mocdieptu
mocdieptu:

* Nhiều năm sau này khi ngoảnh đầu nhìn lại, điều làm chúng ta mỉm cười thanh thản nhất có lẽ là nỗi đau trong hồi ức xa xưa ấy - nỗi đau một thời ngỡ là sâu sắc, khắc cốt ghi tâm hóa ra cũng lặng lẽ phai mờ dần dần theo năm tháng. Trong thời khắc mà chúng ta ngoảnh lại, những gì ngày xưa nghĩ mình sống chết không thể buông bỏ, đau lòng không thể vượt qua đều chỉ là cảm xúc nhất thời, cuộc đời không có những nỗi đau trường tồn, chỉ có những nỗi đau cố chấp mà thôi. *

mocdieptu:

* Nhiều năm sau này khi ngoảnh đầu nhìn lại, điều làm chúng ta mỉm cười thanh thản nhất có lẽ là nỗi đau trong hồi ức xa xưa ấy - nỗi đau một thời ngỡ là sâu sắc, khắc cốt ghi tâm hóa ra cũng lặng lẽ phai mờ dần dần theo năm tháng. Trong thời khắc mà chúng ta ngoảnh lại, những gì ngày xưa nghĩ mình sống chết không thể buông bỏ, đau lòng không thể vượt qua đều chỉ là cảm xúc nhất thời, cuộc đời không có những nỗi đau trường tồn, chỉ có những nỗi đau cố chấp mà thôi. *

Có nên

Ngày mà cô yếu đuối nhất, ngày cô cảm thấy yêu anh nhất cũng là ngày tháng anh tìm tới người yêu cũ của anh. Ngày mà cô chỉ biết đến anh, coi anh là bờ vai duy nhất lại là ngày anh chụp tấm hình chung với người yêu cũ anh. Anh nhắn tin với người yêu cũ khác để tâm sự. Khi anh buồn, anh chỉ trực nhắn tin cho họ. Liệu cô có nên yêu thương anh thêm nữa

Ngày Tết cô về, anh ở lại, ai chẳng bận rộn hả anh. Chiều tối không nhận được điện thoại anh, vậy mà tối anh kêu cô vô tâm, anh kêu anh gãy chân. Cô cố chợp mắt để sáng dạy sớm lên xem anh thế nào. Trên đường đi, cô nghĩ, nếu anh không bị làm sao, có lẽ cô sẽ không tha thứ cho anh, không thể yêu thêm anh được nữa. Vậy mà cô vẫn bên anh

Chia tay, nhìn lại quãng đường đã qua, thầm cảm ơn anh đã bên cô, anh có nhiều tính tốt mà cô cần học tập, cần thay đổi, nhưng, anh không phải dành cho cô. Đúng, chưa bao giờ anh chọn cô cả. Anh luôn đòi hỏi một con người khác chứ không phải cô. Vậy, trong cuộc tình này, cô cũng không cần phải hối tiếc, vì anh chưa bao giờ thuộc về cô. 

Huyền hâm

thelovewhisperer
Holding people away from you, and denying yourself love, that doesn’t make you strong. If anything - it makes you weaker. Because you’re doing it out of fear. You have to take chances. You have to know when to let go and know when to hold on with everything you’ve got, and that’s what makes us who we are. Taking risks - that’s living, being too scared even to try; that’s just a waste. We all make alot of mistakes, but we shouldn’t regret things. Because at least we didn’t spend a life standing outside, wondering what living would be like.
Daily Relatable Love Quotes (via thelovewhisperer)
windywhistle
windywhistle:

"Vì trái đất này tròn, nên một ngày nào đó anh sẽ về và ngồi trước mặt em"..Tự dưng thấy bức ảnh thương quá nên lưu lại..Lúc đó, tấm ảnh bị đặt nằm ngang, mình thấy, liền bước vào sửa lại cho nó nằm đúng chiều lại. Vừa bước ra thì có một bạn nhìn rồi cười:- Mình cũng thấy nó nằm ngang, định sửa thì bạn đã nhanh tay hơn rồi.Vậy là cả hai đứa làm quen. Mình với bạn đi ăn kem. Hết chuyện.

windywhistle:

"Vì trái đất này tròn, nên một ngày nào đó anh sẽ về và ngồi trước mặt em".
.
Tự dưng thấy bức ảnh thương quá nên lưu lại.
.
Lúc đó, tấm ảnh bị đặt nằm ngang, mình thấy, liền bước vào sửa lại cho nó nằm đúng chiều lại. Vừa bước ra thì có một bạn nhìn rồi cười:
- Mình cũng thấy nó nằm ngang, định sửa thì bạn đã nhanh tay hơn rồi.
Vậy là cả hai đứa làm quen. Mình với bạn đi ăn kem.
Hết chuyện.

windywhistle
windywhistle:

“Sau này tôi đi lập nghiệp phương Nam, mùa thị chín chỉ theo về trong những giấc mơ sầu xứ. Cho nên chiều hôm qua, rổ thị bày bất chợt bên chợ ven đường đã buộc tôi dừng chân, ‘ngoái đầu thương dĩ vãng’. Dĩ nhiên tôi đã mua hết rổ thị đó, không ngập ngừng, không trả giá. 
Bởi tôi không mua một món hàng. Tôi mua kỉ niệm. 
Từ một bà già đến từ ngoại ô và hẳn trong khu vườn của chủ nhân có một cây thị hiếm hoi ở đất Sài Gòn.” 
― Nguyễn Nhật Ánh, Sương khói quê nhà

tôi không mua một món hàng, tôi mua kỉ niệm

windywhistle:

“Sau này tôi đi lập nghiệp phương Nam, mùa thị chín chỉ theo về trong những giấc mơ sầu xứ. Cho nên chiều hôm qua, rổ thị bày bất chợt bên chợ ven đường đã buộc tôi dừng chân, ‘ngoái đầu thương dĩ vãng’. Dĩ nhiên tôi đã mua hết rổ thị đó, không ngập ngừng, không trả giá.

Bởi tôi không mua một món hàng. Tôi mua kỉ niệm.

Từ một bà già đến từ ngoại ô và hẳn trong khu vườn của chủ nhân có một cây thị hiếm hoi ở đất Sài Gòn.” 

― Nguyễn Nhật ÁnhSương khói quê nhà

tôi không mua một món hàng, tôi mua kỉ niệm